Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Chào mừng các bạn đến với TheKing

Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3 Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Jan 19, 2012 12:34 pm
Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3  Thtx_010Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3  Thtx_011Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3  Thtx_012
Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3  Thtx_013VirGO hOa TìnhHãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3  Thtx_014
Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3  Thtx_015Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3  Thtx_016Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3  Thtx_017
[Thành viên] - VirGO hOa Tình
Danh hiệuMod Thư Viện Forum

Mod Thư Viện Forum
VNĐ : 1.000.000
USD : 50
Giới tính : Nữ Posts : 351
Points : 2595
Thanked : 45
Birthday : 02/09/1996
Join date : 30/12/2011
Age : 27
Đến từ : kr3 chính gốc, huế lai...cùng nhà với helios

Tài sản
Kho item:
VNĐ : 1.000.000
USD : 50
Giới tính : Nữ
Posts : 351
Points : 2595
Thanked : 45
Birthday : 02/09/1996
Join date : 30/12/2011
Age : 27
Đến từ : kr3 chính gốc, huế lai...cùng nhà với helios
Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3  Vide

Bài gửiTiêu đề: Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3

Tiêu đề: Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3

"Tôi thích bồ công anh vì đó là một loài hoa thuỷ chung và mạnh mẽ. Hoa
trao gửi tình yêu của mình cho gió, nhưng khi không thể ở bên gió, hoa
vẫn không hề úa tàn..."



Thả mình xuống chiếc giường êm ái, Zen
cảm thấy vô cùng thư thái. Đúng là gia đình chính là chỗ dựa vững chắc
nhất cho con người trước những khó khăn của cuộc sống. Trước giờ, Zen
luôn cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình như vậy, một người mẹ tâm
lí, tận tụy, chu đáo, hết mình vì con cái và một ông anh luôn che chở,
bảo vệ em gái mỗi khi nó phải chịu ấm ức, cho dù bình thường hai anh em
lúc nào cũng xung khắc như nước với lửa. Vẫn còn thiếu một mảnh ghép của
gia đình, đó chính là bố. Bố ra đi cách đây 10 năm, trong một vụ tai
nạn giao thông. Zen không có một chút kí ức gì về bố, nhưng mỗi lần xem
ảnh của ông, đôi mắt hiền từ ấy cũng nhìn nó vô cùng trìu mến, là nó lại
có một cảm giác rất đỗi thân thuộc.


“Tít
tít”. Tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại di động gần đó
khiến Zen bất giác giật mình và đưa nó trở về với thực tại. Nó với tay
lấy em dế yêu quý đặt ở đầu giường và mở ra đọc tin nhắn. Dòng chữ trên
màn hình điện thoại hiện ra, nó liếc qua một lượt rồi khẽ mỉm cười: “Bé Zen ăn cơm chưa? Dạo này trông cậu có vẻ gầy đi đấy, mệt mỏi lắm hả? Cố ăn nhiều vào nha!



Huyên, cậu ấy lúc nào cũng biết cách quan tâm đến mọi người như vậy.
Như không để Huyên phải đợi lâu, nó vội vàng bấm phím reply: “Cảm ơn bé Huyên đã quan tâm. Cậu cũng vậy mà, không riêng gì bọn tớ đâu. Giữ gìn sức khỏe để còn chiến đấu nữa chứ. Fighting!”. Vừa ấn nút gửi đi thì nghe tiếng mẹ gọi dưới nhà, Zen vội vàng quăng chiếc điện thoại sang một bên.


- Zen ơi, có bạn đến chơi này!


Quái,
giờ này thì còn ai đến nhà mình nữa nhỉ? Ngoài mấy thằng bạn thân ra
đâu có ai biết địa chỉ nhà nó, mà bọn này bây giờ chắc đang nằm nhà xem
bóng đá rồi. Nghĩ vậy thôi, nó vẫn đứng dậy tiến ra cửa. Cánh cửa bật
mở, một khuôn mặt xinh xắn hiện ra.


- Là em à?


Trước vẻ mặt ngạc nhiên của nó, cô bé vô cùng bối rối vì sự xuất hiện đường đột của mình, vội vàng giải thích:


- Em đến chơi, mẹ chị nói em lên trên này tìm chị, chị có phiền...


Zen nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nó vui vẻ mở rộng cửa chào đón cô bé.

- Không phiền chút nào, em vào đi!


Bước
chân vào trong, trước mắt Phương là một căn phòng rộng lớn với kiểu bài
trí vô cùng lạ mắt. Đen và trắng là hai màu chủ đạo của căn phòng. Lúc
này đây, đôi rèm cửa màu trắng bay phấp phới trong gió một cách dữ dội,
đôi lúc lại hiền hòa lắng dịu vuốt ve khung cửa sổ bằng gỗ sơn đen bóng
loáng, chiếc giường đen gỗ mun nằm im lìm nơi góc phòng và được bao phủ
bởi một màu trắng toát của ga trải giường. Phương đưa mắt nhìn khắp căn
phòng một lượt, những tấm poster của những ca sĩ, ban nhạc rock nổi
tiếng mà không ai là không biết đang nằm rải rác trên nền trắng của bốn
bức tường bao quanh căn phòng; một chiếc máy tinh xách tay màu trắng
hiện đại của hãng Aple đang yên vị trên chiếc bàn học nhựa bền màu đen
đặt sát cửa sổ gần đó. Phương quan sát thấy còn rất nhiều vật trang trí
nhỏ được đặt trên bàn, cô đặc biệt chú ý tới một khung ảnh, trong đó là
một tấm hình chụp một người đàn ông và một cô bé. Người đàn ông trong
ảnh trạc 40, còn cô bé chắc chỉ lên 6, 7 tuổi. Bức ảnh khá cũ nhưng vẫn
có thể nhìn ra vẻ mặt hiền từ, ánh lên từ cái nhìn đôn hậu của người đàn
ông và nụ cười rạng rỡ ngập tràn hạnh phúc trên môi đứa trẻ. Sự hiếu kì
không ngăn Phương tiến đến gần bàn học và nâng cái khung ảnh trên tay,
cô bất giác đưa tay vuốt ve nó và chạm nhẹ khuôn mặt của người trong
hình qua lớp kính. Ánh mắt của người đàn ông này có sức hút kì lạ khiến
cô không thể dứt ra được, một giọng nói vang lên bên tai khiến cô giật
mình và trở về với thực tại:


- Đó là bố chị.


Phương ngoảnh sang người bên cạnh, rồi lại nhìn xuống khung hình, một cách bâng quơ, cô hỏi:

- Vậy bác ấy đâu rồi? Lúc nãy em không thấy.


Một
thoáng im lặng diễn ra, Phương vẫn hướng mắt nhìn Zen chờ đợi câu trả
lời, rồi giọng nói ấy lại cất lên, tiếp tục câu chuyện dang dở:


-
Bố chị... mất rồi. - Trong ánh nến thơm lung linh, mờ ảo đang bao phủ
lấy cả căn phòng, khuôn mặt ấy thoắt ẩn, thoắt hiện một cách thần bí,
Phương không nhìn rõ khuôn mặt của người đó, chỉ nghe giọng nói vang lên
cùng với hơi thở của gió luồn qua khe cửa, một cái gì đó nghẹn ngào pha
lẫn xót xa...


***


5. Đối đầu


Tiễn
Phương về, nó trở lại phòng của mình. Zen cảm thấy rất vui vì nó đã có
thêm một người bạn, người bạn nữ đầu tiên trong cuộc đời mình. “Tít
tít”. Có tin nhắn mới. Zen vội đến bên giường cầm lấy chiếc điện thoại
lúc nãy bị nó vứt chỏng chơ trên giường không thương tiếc. “Tao Vũ đây, tối nay hẹn mày 9h ở phòng nhạc cụ trường ta nhé. Có việc gấp. Đừng hỏi chuyện gì, đến khắc biết”. Hừ, tên này chơi trò gì mà thần bí vậy nhỉ? Thôi kệ, cứ theo lời nó đi, chắc phải có việc quan trọng nó mới nói thế.


8h45’,
trường học... "Cổng trường đóng rồi, vào thế nào đây?". Trước cổng
trường THPT X, đêm hôm có một con nhóc đang loay hoay, nhấp nhổm không
yên, chốc chốc nó lại ngó vào trong như tìm kiếm gì đó. Nếu có người đi
qua lúc này, chắc hẳn người ta sẽ nghĩ nó đang có ý đồ đột nhập vào
trường để trộm cắp tài sản! Sau một hồi bất lực không thể vượt qua cái
cổng rắn chắc và cao lớn sừng sững trước mặt, nó chán nản ngồi bệt xuống
vỉa hè. Chợt, một sáng kiến lóe lên trong đầu Zen. Nhìn quanh quất một
hồi, đôi mắt Zen dừng lại ở cây phượng mọc sát bức tường của trường học,
nó không giấu nổi sự vui mừng hiện qua đáy mắt. Thoắt một cái, nó đã ở
dưới gốc cây, và thoắt một cái nữa nó đang vắt vẻo trên cành cây bên kia
bức tường thuộc khu vực của trường. Tối thế này, không thấy cái gì cả!
Nó lục trong túi chiếc điện thoại và áp đảo bóng tối bằng thứ ánh sáng
yếu ớt phát ra từ đó. Không thấy gì còn đỡ, thấy rồi lại hối hận. Lúc
này, mặt Zen cắt không còn giọt máu, cái mồm nó đột nhiên á khẩu, đôi
mắt trợn ngược vô hồn. Zen hóa đá. Và sau cái giây phút “xuất thần” đó,
hồn nó lại nhập trở lại thể xác và các bộ phận trên cơ thể nó lại hoạt
động. Mắt nó nhìn lại cái vật thể đang đung đưa trước mặt. Một con nhện.
Mẹ ơi! Một con nhện! Và cái miệng của nó lại phát huy hết công suất:
"Aaa...!" "Bịch!" Zen "hạ cánh" ngay vào bụi cây bên dưới. Nó lóp ngóp
bò dậy trong khi người đau ê ẩm. Sau vài giây trấn tĩnh, nó nhớ mang
máng hình như lúc nó vừa ngã, ngoài tiếng hét của nó ra còn có tiếng hét
của ai khác nữa. Ý nghĩ đó khiến nó sợ, nhìn quanh nó chỉ thấy một màu
đen của bóng đêm đang nuốt chửng lấy vạn vật, Zen cốc đầu mình tự nhủ
chắc lúc đó nó hoảng quá nên nghe nhầm thôi.


- Bà cô xuống cho con nhờ, nặng quá!


Một
tiếng nói phát ra từ phía dưới cơ thể nó, theo phản xạ tự nhiên, nó
giật bắn người, bật ra xa kèm theo đó là một tiếng hét thất thanh. Nhưng
tiếng hét của nó chưa kịp bắn ra khỏi mồm thì đã trôi tuột vào trong vì
có một bàn tay đang bịt chặt lấy miệng nó.


-
Suỵt! - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Trong ánh sáng mờ ảo của một
nửa vầng trăng đêm nay, nó có thể nhìn ra được khuôn mặt gần kề của
người đối diện. Là Huyên. Trong lòng Zen cảm thấy vui sướng tột cùng,
nỗi sợ hãi ban nãy đã bay biến đâu hết. Cùng lúc đó, ba cái mặt khác
cũng ló ra từ bụi cây, không cần nói cũng biết đó là: Phong, Vân và Vũ.


- Mọi người cũng có ở đây sao?

- Mày hỏi gì lạ vậy? Chính mày gọi bọn tôi đến đây mà.


Nghe
câu nói này của mấy thằng bạn, nó có cảm tưởng như cú tiếp đất lúc nãy
đã khiến tai nó bị ảnh hưởng thì phải, nó có nghe nhầm không đây? Zen
cầm chiếc điện thoại, mở tin nhắn đã nhận, giơ ra cho lũ bạn, nó biết
đôi co nhiều cũng chẳng ích gì, “nói có sách, mách có chứng” là tốt
nhất.


- Đây, bọn mày xem đi!


Nhìn vào tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, mặt Vũ biến sắc:


-
Tao thề là tao chưa bao giờ gửi tin nhắn này cho mày cả. Còn vì sao đây
lại là số tao thì... tao không biết. Đúng rồi, bọn tao cũng nhận được
tin như thế.


Zen
cầm chiếc điện thoại của ba thằng bạn mà không tin nổi vào mắt mình. Cả
ba tin nhắn đến đều là số của nó với cùng một nội dung nó đã nhận.
Trong lòng Zen lúc này không khỏi bất an, không hiểu chuyện gì đang xảy
ra nữa, trong nó có dự cảm chẳng lành.


-
Bây giờ tính sao? Về nhé? Tao thấy lo quá. - Nó hướng đôi mắt đen tuyền
lấp lánh dưới ánh trăng về phía những người bạn cũng đang có cùng tâm
trạng.



Không được, đã đến đây rồi thì phải vào chứ, mày cứ lo xa, không có
chuyện gì đâu, đây là trường học chứ có phải ổ cướp đâu. Tao cũng muốn
biết ai đã bày ra trò này và với mục đích gì. Nếu sợ thì mày cứ về trước
đi. - Thiên lên giọng quả quyết và tìm kiếm sự đồng tình của những
thằng bạn qua ánh mắt.
***

-
Phòng nhạc cụ đây rồi! Vào chứ? - Trong màn đêm tĩnh mịch, lạnh giá
(bởi sương đêm) đến rợn người, giọng nói của Zen vang vọng, chạy dài đến
cuối dãy hành lang ngút ngàn rồi mất hút trong không trung. Gió mạnh
đập cửa liên hồi, tiếng cọt kẹt của cái cửa sổ nào đó đung đưa trên bản
lề bất giác làm bọn nó giật mình; tiếng gió luồn qua khe cửa, rít lên
từng đợt tạo nên những âm thanh "u... u..." như hiệu ứng âm thanh thường
gặp trong những bộ phim kinh dị... Lúc nãy, khi chơi trò bỏ phiếu để
quyết định mạo hiểm hay không Zen đã thua, nhưng cho dù thế nào nó cũng
không thể bỏ mặc bạn bè được thế nên bây giờ nó đang có mặt ở đây, trước
cửa phòng nhạc cụ.


-
Vào chứ! Hình như cửa không khóa. - Vừa nói, Thiên vừa thận trọng đẩy
cửa bước vào, tiếp đến là Huyên, Vân và cuối cùng chỉ còn nó và Vũ vẫn
đang do dự.


-
Mày vào trước đi! - Mặt Vũ nhăn nhó, hai hàm răng va lập cập vào nhau
đến là tội, trông mặt lúc này tức cười quá xá. Thế là Zen hít một hơi
thật sâu bước vào trong cái hộp “ bóng tối ” ấy, theo sau nó là Vũ. Tối,
tối quá! Dường như bóng tối đang làm chủ cả nơi đây, không thấy gì cả.


-
Bọn mày đâu rồi? - Trong giọng nói của Zen đã pha chút hoang mang. Nó
lần mò trong bóng tối và va phải cái gì đó đau điếng, nước mắt chực trào
ra thì một cảm giác ấm áp quen thộc nơi bàn tay. Một ai đó đã nắm lấy
tay nó.


-
Suỵt! Ở đây rất lộn xộn, cẩn thận ngã đấy! - Nó biết giọng nói này của
ai. Tại sao lúc nào cậu ấy cũng xuất hiện khi nó cần nhất vậy nhỉ?


Ý
nghĩ đó vừa bất chợt thoáng qua tâm trí Zen, nó chưa kịp nói lên những
khúc mắc thì... “Tách!” Đèn bật sáng. Zen mừng vì nó không phải lần mò
trong bóng tối nữa, nhưng những gì đang hiện ra trước mắt khiến nó bị
đứng hình mất mấy giây. Nó thử chớp mắt một lần nữa và tự véo má mình để
chắc rằng nó không nhìn nhầm hay là đang mơ. Khung cảnh nơi đây thật sự
rất rất “lộn xộn”. Những bộ bàn ghế bị bôi bẩn nằm lăn lóc khắp mọi
nơi, những nhạc cụ bị phá hỏng trông te tua phát khiếp, phòng nhạc cụ
bây giờ trông như một đống hoang tàn, đổ nát. Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã
làm chuyện này? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập hiện lên khiến đầu óc nó
quay cuồng. Chợt, một tiếng nói cất lên từ đằng sau khiến nó bừng tỉnh:


-
Bắt quả tang rồi nhá! Các trò là học sinh lớp nào đêm hôm lẻn vào
trường phá hoại tài sản của nhà trường hả? - Tiếng quát của bác bảo vệ
khiến nó giật mình, bao nhiêu lời muốn thanh minh không hiểu sao không
thể thốt ra được, cứ ấp úng mãi:


- Bọn em... bọn em...


- Không phải bọn em làm! - Sắc mặt của mấy thằng bạn của nó lúc này cũng chẳng khác nó là bao.


-
Chứng cứ rành rành thế này mà còn chối cãi à? - Một giọng nói trầm bổng
cất lên, nhẹ tựa lông hồng nhưng đối với bọn nó nghe thật cay độc. Lưu
Ly, chính là cô ta.


Zen
nhìn không chớp mắt đứa con gái đứng sau cô ta - cô gái mà nó đã từng
tin tưởng và thân thiết nhất. Tại sao Phương lại có mặt ở đây? Tại sao
lại đi với Lưu Ly? Phương tránh ánh nhìn như muốn xuyên thẳng vào tim
của Zen, cô bé ngoảnh mặt đi như sợ phải đối diện với đôi mắt nó. Giờ
thì Zen đã hiểu, thì ra tất cả chỉ là một màn kịch, đây là một cái bẫy
được toan tính từ trước, và bọn nó đã thật ngu ngốc khi chui đầu vào.
Một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm hồn Zen khi bị người tin yêu nhất
phản bội. Đau. Trái tim nó như đang rỉ máu, dao đâm vào tim cũng không
đau thế này. Nghẹn đắng. Đầu óc quay cuồng, trống rỗng, đôi mắt Zen trở
nên vô hồn, bàn tay nó nắm chặt khiến cho những móng tay sắc nhọn đâm
sâu vào da thịt tê tái, đôi vai nó run run, môi nó bị cắn chặt đến bật
máu. Một giọt nước nóng hổi khẽ rơi ra từ khóe mắt như rửa sạch mọi nỗi
đau, mọi dối trá...


***


- Zen có nhà không hả cô?


-
Các con vào đi, nó ở trên phòng ấy. Không hiểu dạo này có chuyện gì mà
nó cứ nằm lì trên ấy suốt, cơm không buồn ăn, cô hỏi chuyện cũng không
chịu nói. Các con lên khuyên giải nó giúp cô nha!


- Vâng, bọn con sẽ cố gắng.


-
Dậy, dậy mau! Mày định nằm lì ở đây đến bao giờ hả? Bọn tao mang kem
đến cho mày nè, kem dâu ngon lắm, dậy ăn! - Thiên hét vào tai con bạn và
tìm mọi cách lôi nó ra khỏi giường.


- Bọn mày về đi, tao muốn được yên tĩnh. - Đáp trả lũ bạn với giọng cau có, nó lại tiếp tục trùm chăn kín đầu và ngủ.


Biết
không thể nào lay chuyển được con bạn cứng đầu, Vân đành dùng đến chiêu
bài cuối cùng, nó hướng cổ xuống nhà và bắc hai tay làm loa gào tướng
lên:


- Lão Trư ơi! Lên đây giúp bọn em lôi con nhỏ này dậy đi!


Nghe
thấy thế, như có một sức mạnh thôi thúc khiến Zen bật dậy ngay tức
khắc. Đám bạn xung quanh cười nghiêng ngả trước mức độ... sợ anh trai
của nó.


- Thôi, đừng gọi nữa, tao dậy rồi, có chuyện gì không?


-
Bọn tao đến để lôi mày trở về đây, buồn thế đủ rồi! Dù sao thì chúng ta
cũng biết trước bọn nó không đơn giản vậy đâu, chỉ là mọi việc sớm hơn
dự kiến... Phạt trực nhật, viết bản kiểm điểm hay bị kỉ luật... không
thành vấn đề. Nếu bọn nó đã không từ thủ đoạn để “chơi” chúng ta như vậy
thì không còn lí do gì để nhún nhường nữa. Từ nay chúng ta sẽ chính
thức tuyên chiến với chúng. - Huyên điềm tĩnh nói, đôi mắt cậu xoáy sâu
vào Zen.


Zen
đưa mắt nhìn những người bạn, bốn cặp mắt cũng đang hướng về nó chờ đợi
câu trả lời. Ngay lúc này đây, Zen cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có
những người bạn như vậy, họ luôn quan tâm, động viên, tin tưởng, và bảo
vệ nó. Một cái gật đầu dứt khoát thay cho câu trả lời. Những cái ôm thắm
thiết của tình bằng hữu đoàn kết...

- Ý mày là lúc mày xuống lấy nước, con bé Phương lấy di động trên giường của mày nhắn tin cho bọn tao hả?


- Đúng vậy! - Zen khẳng định suy đoán của mình.


- Vậy còn tin nhắn của thằng Vũ thì lí giải sao đây?


Sau một lúc suy ngẫm, Vũ đưa tay gãi đầu:


- Có lẽ bọn nó nhắn tin cho Zen lúc tao bị ngất.


- Bị ngất? - Cả bọn đồng thanh thốt lên đầy kinh ngạc.


-
Ừ, lúc tao đi bộ ra đầu xóm mua đồ cho mẹ về, hình như tao bị đánh
ngất. Lúc tỉnh dậy thấy ngồi ngoài cổng rồi, với lại không mất mát gì
nên tao cũng không để tâm...


- Vậy là đã rõ. Bọn này đã lên kế hoạch từ trước rất tỉ mỉ, không có sơ hở nào. Vậy thì chúng ta sẽ...


***


Cùng lúc đó, tại một căn phòng làm việc lớn...


-
Tôi đã nghe báo cáo về những việc bê bối xảy ra gần đây. Cô giải thích
thế nào? - Người thanh niên nhướn hàng lông mày dài và rậm theo những
biểu cảm của khuôn mặt, ánh mắt anh nhìn thẳng vào người đối diện không
chớp, trong bóng tối của căn phòng khó có thể nhìn rõ được nét mặt của
anh ta, một vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chạy dọc trên
sống mũi cao và thẳng ấy. Cặp kính gọng đen nằm gọn trên sống mũi thỉnh
thoảng ánh lên những tia sáng phản chiếu càng tôn thêm vẻ nghiêm nghị
của "chủ nhân". Người đối diện tỏ ra khá hoảng hốt và bối rối trước câu
hỏi của người thanh niên đang ngồi trên chiếc ghế xoay sau bàn làm việc
kia, mái tóc nâu xoăn rũ xuống theo cái cúi đầu của cô.
- Xin lỗi đã khiến thủ lĩnh phải bận lòng, việc này anh cứ giao cho tôi giải quyết...


-
Giải quyết ư? Giải quyết như thế nào? Cô định dùng thế lực để đàn áp
bọn họ? - Người thanh niên tức giận đấm mạnh tay xuống bàn làm việc
khiến những tập tài liệu đang nằm im lìm trên đó bật lên bay tứ tung
xuống sàn. Cô gái giật nảy mình run sợ, mặt cắt không còn giọt máu.
Dường như nhận ra hành động hơi quá khích của mình, anh lấy lại vẻ điềm
nhiên và dịu giọng: Lưu Ly, cô là một cô gái thông minh, cô đã đóng góp
nhiều công lao và tâm sức cho Ghost nên trước khi vắng mặt một thời
gian, tôi đã tin tưởng giao phó Ghost cho cô quản lí, nhưng việc làm lần
này của cô đã gây ảnh hưởng xấu không ít đến thanh danh của chúng ta.
Xin lỗi, ta thực sự thất vọng...


Lời
nói của người chủ như một cú đấm mạnh dội thẳng vào mặt khiến cô chao
đảo suýt ngã. Ngay sau đó, cô đã lấy lại được phong thái của mình và ý
thức được rằng chỉ có thành tâm nhận lỗi mới mong được tha thứ, cô bèn
cúi gập người xuống:
- Em biết lần này em đã sai, xin thủ lĩnh hãy cho em cơ hội để chuộc lại lỗi lầm.


Dường như chờ đợi câu nói đó từ nãy giờ, khóe môi người thanh niên khẽ nhếch lên, một nụ cười hài lòng thoảng qua.


- Được, ta sẽ cho cô cơ hội sửa sai, nên nhớ rằng đây là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng.


***



Sáng hôm sau, trước bản tin trường học lại rộ lên những lời bàn tán xôn
xao về vụ việc kì lạ vừa mới xảy ra. Tờ thông báo của Ghost dán lên
trước đó mấy ngày đã bị ai đó xé bỏ và thay vào đó là một thông báo khác
nhưng không phải của Ghost.

"Thư tuyên chiến:


Bắt
đầu kể từ hôm nay, Light chính thức tuyên chiến với Ghost. Thời gian:
2h chiều. Địa điểm: Khu nhà kho cũ phía Nam trường học. Hình thức và
luật thi đấu sẽ được bàn bạc và thương lượng sau. Các ngươi không chấp
nhận mình là “những kẻ thua cuộc” chứ?



Light."

Trong
khi cả trường đang xôn xao "Light là ai", "Gan thật đấy, dám tuyên
chiến với Ghost", "Đúng là không biết lượng sức"..., thì tại một góc
trường, một nhóm bạn đang băn khoăn không biết Ghost có đến không. Và
cũng ở một góc khác của trường, Lưu Ly tức giận nói: "Thủ lĩnh cứ để
việc này em giải quyết. Không thể chấp nhận những kẻ dám ngang nhiên đối
đầu với chúng ta thế này được!" Một bàn tay giơ lên cắt ngang lời nói
của người phía sau. Người thanh niên kéo sụp chiếc mũ đen trên đầu xuống
che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra một nụ cười bí hiểm:


- Việc này... cũng thú vị đó chứ!


***
2h30’, khu nhà kho cũ phía Nam...

-
Trễ nửa tiếng rồi mà chưa thấy đến. Tao nghĩ lần này dự đoán của mày
không chính xác rồi. - Thiên sốt ruột nhìn đồng hồ sau một hồi đi đi lại
lại rã rời cả chân. Huyên vẫn giữ được thái độ bình thản như thường,
cậu vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách đang đọc không rời mắt:


- Cứ đợi đi, sắp đến rồi.



để minh chứng cho lời nói của Huyên, chưa đầy 5’ sau, bọn nó đã thấy
bóng dáng của “những kẻ mà ai cũng biết là ai đấy” đang tiến về phía
mình. Lưu Ly đi đằng trước, theo sau là ba, bốn tên đàn em. Vẫn cái vẻ
kênh kiệu, đắc ý ấy, thật đáng ghét!


-
Tôi đã đọc “thư tuyên chiến” của các người. Hay lắm, rất có khí phách! -
Một nụ cười mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt cô ta. - Nhưng dũng cảm là
một chuyện và ngu ngốc lại là một chuyện khác. Tưởng có thể thắng được
chúng ta sao?


- Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Đừng vội đắc ý. - Vân phẫn nộ lên tiếng.


-
Được thôi, để cho công bằng, Ghost sẽ là người quyết định thể lệ cuộc
đấu, còn các người được quyền quyết định giải thưởng. Ok?


- Đồng ý, vậy thể lệ thế nào?


Lưu Ly đưa tay hất mái tóc dài ra sau, khoanh hai tay trước ngực và tìm một điểm tựa ở tường, không cần suy nghĩ, cô ta đáp:


-
Tôi thay mặt thủ lĩnh, truyền đạt lại ý: Nếu Light có thể khiến cho gần
một nửa học sinh trường này tự nguyện theo các người trong vòng một
tuần thì bọn ta chấp nhận thua cuộc. Còn không, hãy tự động nộp đơn xin
chuyển trường.


-
Cái gì? - Cả bốn đứa bọn nó đều đồng thanh thốt lên. Hừ, bọn họ thật là
nham hiểm, muốn ép bọn ta đây mà. Đừng hòng để các người đắc ý. Zen
bước lên phía trước, nét mặt nó vẫn còn căng thẳng:


-
Tôi được mọi người tin cậy giao phó trọng trách thủ lĩnh của Light vì
vậy tôi thay mặt cả nhóm quyết định, chúng tôi đồng ý với điều kiện các
người đưa ra. Ngược lại nếu chúng tôi thắng, thủ lĩnh của Ghost phải
đích thân xin lỗi chúng tôi.



Khá bất ngờ trước yêu cầu của Light, khuôn mặt phó thủ lĩnh của Ghost
thoáng vẻ lo lắng, nhưng rồi một nụ cười tự tin đã lấy lại phong thái
của cô ta:


-
Được, bọn ta đồng ý. Vậy ta tuyên bố kể từ giờ phút này cuộc đấu sẽ bắt
đầu. Hẹn gặp lại! - Nói rồi, cô ta quay người bước ra cửa, lũ đàn em
lại tháp tùng theo sau.


- Đợi đã, chẳng lẽ cô không hỏi ý của thủ lĩnh mà đã quyết định sao? - Zen hỏi với theo, trong lòng đầy khúc mắc.


Không hề dừng chân, và cũng không ngoảnh lại, Lưu Ly chỉ để lại cho bọn nó một câu nói thật lạ lùng:


- Thủ lĩnh bảo: Chấp nhận mọi yêu cầu của đối phương.


***


-
Vấn đề nan giải rồi đây. Làm sao trong một tuần chúng ta có thể khiến
gần 50 % học sinh trường này tự nguyện theo chúng ta được chứ. - Cái
kiểu lo lắng mà cứ đi qua đi lại của Vũ khiến bọn nó phát mệt.


- Stop! Dừng lại cho tao nhờ, mày định đi mòn cả nền nhà à? - Tiếng Thiên quát lên cau có.


-
Thôi, không cãi nhau nữa, trước mắt phải nghĩ ra kế sách gì đó chứ
không phài ngồi đây lo lắng. - Một giọng nói điềm tĩnh cất lên cắt ngang
cuộc khẩu chiến sắp bùng nổ, là Huyên, cậu quay sang Zen đang thản
nhiên gặm nhấm gói bim bim: - Lúc nãy thấy nó hùng hồn thế, chắc nghĩ ra
cách gì rồi?


Zen ngẩng mặt lên ngơ ngác trước câu nói của Huyên, nó đưa tay gãi đầu:


- Hì hì, tao có dự tính gì đâu. Lúc đó tao nghĩ là đến đâu hay đến đó thôi!


-
Sao? - Cả bốn cái đầu đồng loạt quay về phía nó, và bốn con mắt hình
tên lửa đang chĩa thẳng vào nó với độ sát thương rất rất lớn. Thấy tình
hình có vẻ rất chi là tình hình, nó vội xua tay xoa dịu sự căng thằng
của cả nhóm:

- Mặc dù chưa có tính toán lâu dài, nhưng mà tao nghĩ bước đầu cứ làm thế này, thế này đã...
Sáng hôm sau, toàn bộ học sinh của nhà trường đều truyền tay nhau những bức thư với nội dung: "Hỡi
các bạn học sinh, trường học là nơi chúng ta tự do học tập, vui chơi
chứ không phải là cái nhà tù mà mỗi ngày chúng ta cắp sách đến và đi,
muốn làm gì cũng phải cẩn thận mọi hành động lời nói, lúc nào cũng sống
trong nơm nớp lo sợ động chạm đến Ghost. Trong những năm qua, các bạn đã
phải chịu những thiệt thòi dưới trướng của Ghost, thật không công bằng!
Vì vậy hãy tin tưởng và ủng hộ chúng tôi, Light sẽ đòi lại cho các bạn
những gì các bạn xứng đáng được có.
" Cả trường bàn tán xôn xao,
còn năm người bạn của nhóm Light thì lo lắng không yên. Một ngày, hai
ngày, ba ngày. Mới chỉ có hai mươi người ủng hộ, con số quá ít so với
hơn hai ngàn học sinh của trường. Phải làm sao đây? Zen không ngừng suy
nghĩ khi bước đi trên con đường từ trường về nhà cùng với bốn thằng bạn,
nó thực sự không muốn rời xa ngôi trường này, càng không muốn vì mình
mà các bạn bị liên lụy. Đang miên man chìm trong nỗi suy tư thì một
tiếng hét thất thanh đã làm nó và bọn bạn phải chú ý. Tiếng hét phát ra
từ dãy nhà chung cư cao tầng gần đó, cả bọn vội vàng chạy đến nơi. Một
bạn nữ đang hốt hoảng đến nỗi mặt trắng bệch, bạn ấy đeo phù hiệu trường
nó, chắc cũng trạc tuổi bọn nó.

- Sao vậy?


Đôi
mắt cô gái long lanh ngấn lệ, khuôn mặt hoảng hốt túm lấy áo Huyên lay
lay, và chỉ lên phía trên tòa nhà, cô van nài bọn nó với giọng yếu ớt:


- Xin hãy cứu lấy em trai tôi, làm ơn...


Nhìn
theo hướng chỉ của cô gái, bọn nó thấy một đứa bé khoảng hai tuổi đang
bò trên mép ngoài bờ tường của một tòa nhà cao tầng, cách đó không xa là
một cái cửa sổ đang được mở toang, chắc chắn đứa bé đã bò ra ngoài bằng
cửa sổ đó. Không một giây phút chần chừ, Huyên ra lệnh cho cả nhóm:


- Tao và Thiên lên trên đó, còn Zen, Vũ, Vân bọn mày ở dưới quan sát và tìm những vật gì có thể đỡ được trong trường hợp...


Nói
rồi cả bọn bắt tay vào công việc. Huyên, Thiên và cô gái đó chạy ngay
lên phòng. Cửa khóa bên trong, tiếng nhạc được bật ầm ĩ.

- Chắc chắn chị giúp việc ngủ quên trong đó rồi, có gõ cửa cũng không nghe thấy đâu. - Cô gái lo lắng quệt nước mắt.


- Vậy thì chúng ta sẽ phá cửa. Thiên, giúp tao!


"Rầm!",
cánh cửa bật tung, bọn nó bước vào trong, đúng như lời cô gái nói, chị
giúp việc đang say sưa ngủ gật trên ghế sô pha. Trong khi cô bạn lay
người giúp việc dậy thì Huyên đã men theo gờ tường và tiến đến chỗ đứa
bé. Từ bên dưới nhìn lên, không giây nào là Zen rời mắt khỏi đứa bé ấy,
đứa trẻ mới chỉ hai tuổi không biết gì vẫn cứ ngây thơ cười và tiếp tục
bò, trái tim nó không ngừng đánh trống trong lồng ngực, chỉ một sơ sẩy
thôi... Những người dân tập trung ngày càng đông phía dưới, những người
sống xung quanh có, những người đi đường cũng có và cả phóng viên truyền
hình. Mọi người đều nín thở và lo lắng quan sát những diễn biến đang
xảy ra phía trên, nơi đứa bé đang bò và một người thanh niên đang tiến
sát phía sau. Huyên thận trọng bước từng bước thật nhẹ nhàng để không
gây ra tiếng động khiến đứa bé giật mình. Chỉ còn cách một bước chân nữa
là túm được đứa nhỏ. Ôi không...


Đứa
bé đột nhiên dừng lại và nhìn xuống dưới, nó thấy mẹ nó và rất đông
người đang ngước nhìn lên, một nụ cười rạng rỡ hé nở trên đôi môi bé
nhỏ, xinh xinh. "Mẹ, mẹ..." - đứa bé gọi mẹ và chồm người ra phía trước.
Trong tích tắc, không kịp suy nghĩ nhiều, Huyên vội lao người theo đứa
bé và ôm lấy nó, để đứa bé nằm phía trên người cậu. Cậu đang rơi, Huyên
nghe thấy những tiếng la hét thất thanh phía dưới và cả những tiếng khóc
xé lòng. Tiếng gió lướt qua vùn vụt bên tai, cậu có thể cảm nhận được
mình đang rơi với tốc độ chóng mặt. Dường như khi cận kề cái chết cái
khát khao sinh tồn trong con người mỗi người lại trỗi dậy một cách mạnh
mẽ. Huyên không muốn chết, cậu còn chưa báo đáp công ơn của bố mẹ, cậu
còn chưa làm tròn trách nhiệm của một người con, một người bạn, cậu còn
có rất nhiều điều muốn nói... Trước mắt Huyên đột nhiên hiện lên hình
ảnh của những người thân yêu nhất, bố, mẹ những đứa bạn thân. Và Zen
nữa... “Zen, tớ xin lỗi...” - Huyên nhắm chặt mắt lại...
***
- Huyên, Huyên ơi, tỉnh lại đi!

Tiếng
ai khóc mà đau đớn đến thế, sao giống tiếng Zen vậy nhỉ? Huyên khẽ mở
mắt, ánh sáng chói lóa chiếu vào mặt khiến cậu thực sự khó khăn mới mở
mắt ra được, trước mặt Huyên là bốn cặp mắt của bốn đứa bạn thân, và sau
đó là của những người xung quanh. Huyên thấy đau đau nơi sống lưng, cậu
ngồi dậy và phát hiện ra mình đang ngồi trên đống thùng các tông bẹp
dúm có lót những miếng xốp bên dưới. Thì ra mình chưa chết. Cậu mừng rỡ
âm chầm lấy những đứa bạn trong những tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi
người và nụ cười rạng rỡ của người mẹ và người chị đang bế đứa nhỏ bình
an đang khóc òa vì sợ hãi trên tay. Sau đó xe cứu thương đến đưa Huyên
và đứa bé đi kiểm tra tổng thể. Còn bọn nó đã có thêm một kỉ niệm khắc
sâu vào tiềm thức mãi mãi. Giây phút Huyên ngã xuống, sao trái tim nó
lại đau nhói đến lạ lùng...
Buổi
tối, truyền hình đưa tin về vụ việc xảy ra ban chiều, nó bị mẹ và anh
xạc cho một trận nên thân vì cái tội khiến mọi người phải lo lắng. Bọn
bạn cũng chẳng kém hơn nó là bao. Sau vụ đấy cả đám bị các bậc phụ huynh
cấm cửa mất hai tuần nhưng nhờ có gia đình của người phụ nữ có đứa con
được bọn nó cứu đến nhà bày tỏ lòng biết ơn nên bọn nó được xem xét lại
chỉ bị cấm cửa một tuần, ơn trời!
Cả
trường học xôn xao về hành động cứu người của nhóm Light. Mọi người rất
khâm phục và đã bàn bạc thống nhất với nhau sẽ ủng hộ nhóm. Và nhóm bọn
nó đã có thêm vài trăm thành viên như vậy đấy, hàng ngày số lượng thành
viên lại tăng vọt một cách đáng kể. Quả là một điều kì diệu hết sức
tưởng tượng! Nhưng không có điều gì là tuyệt đối cả, ngay cả phép màu
cũng vậy.


-
Cứ đà này chúng ta sẽ thắng Ghost thôi! - Thiên lên tiếng hả hê vì
những thành quả bọn nó đạt được trong những ngày qua. Nhưng chưa kịp hân
hoan hơn nữa thì câu nói tiếp theo của Vân đã khiến nó ỉu xìu như bánh
đa nhúng nước:


-
Đừng vội mừng, mày quên là những đứa gia nhập vào Ghost còn đông hơn cả
thành phần không tham gia hả? Những đứa theo Ghost đều là học sinh cá
biệt cả, đời nào bọn nó lại theo chúng ta.


-
Mày nói đúng! - Cả lũ gật gù suy tư, những vướng bận mấy ngày qua đã
tan biến bỗng chốc lại quay lại như một tảng đá vô hình đè nặng trong
lòng mỗi đứa.


Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3  7d9111205dsflywind01


Ngày thứ bảy...

-
Ngày cuối rồi mà cũng vẫn chỉ dừng lại ở con số 980 thành viên, còn hơn
50 người nữa biết đào đâu ra bây giờ? Tao lo lắm bọn mày ạ, không lẽ
công sức bao ngày nay của chúng ta đổ sông đổ bể?


-
Bình tĩnh đi Zen, nóng giận lúc này là hỏng việc. Nhất định chúng ta sẽ
thắng. - Huyên động viên Zen nhưng thực chất trong lòng cậu cũng đang
lo lắng, nhưng cậu biết nếu để lộ điều đó ra ngoài thì mọi người sẽ mất
tinh thần. Zen nhìn sâu vào mắt Huyên, không hiểu sao nó có một cảm giác
rất đáng tin cậy, nó tin Huyên, tin những đứa bạn, và tin vào chính bản
thân mình rằng chúng nó sẽ thắng.


4
giờ chiều, kết quả được thông báo: Light: 992 người. Ghost: 1053 người.
Thất vọng là từ có thể diễn tả đúng tâm trạng của bọn nó lúc này. Một
giọt nước mắt khẽ lăn trên má nó, ướt đẫm bờ mi. Nó cảm nhận được hơi ấm
từ những cánh tay của những người bạn đang ôm lấy bờ vai nó, vẫn biết
là không được khóc nhưng sao không thể ngăn cho lệ ngường rơi.


- Khoan đã!


Một
âm thanh nhỏ nhẹ, dứt khoát vang lên nhưng cũng đủ gây nên sự chú ý của
hàng nghìn học sinh đang có mặt tại đó. Một dáng hình nhỏ nhắn với
khuôn mặt xinh xắn bước ra từ đám đông. Đó là một cô gái mặc đồng phục
màu đen, người của Ghost, mọi người thử đoán xem đó là ai? Vâng, chính
là Mai Phương, người đã phản bội lại lòng tin của bọn nó. Sao cô bé lại
có mặt ở đây? Người đi bên cạnh cô bé chẳng phải là cô gái có đứa em
được bọn nó cứu đây sao? Và những người đi sau họ đồng phục cũng đều màu
đen.


-
Chúng tôi xin rời khỏi Ghost và muốn gia nhập Light. - Mai Phương cất
tiếng phá tan bầu không khí căng thằng đang bao trùm cả sân trường.



- Cái gì? Cô đang nói nhảm gì vậy Mai Phương? Cô nên ý thức được những
điều mình nói ra! - Không chỉ Lưu Ly mà cả bọn nó cũng khá bàng hoàng
trước quyết định đường đột đó cùa Phương, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ cương
quyết ấy không có vẻ gì là đùa.


-
Phó thủ lĩnh, cảm ơn chị thời gian qua đã cưu mang tôi, nếu không có
chị cứu giúp ngày trước thì hôm nay tôi cũng không thể đứng đây mà nói
những lời này, ân tình này suốt đời không thể báo đáp hết được. Nhưng
xin chị hãy buông tha cho họ... - Phương hướng đôi mắt ngấn lệ về phía
chúng nó - Họ là những người bạn thật sự đầu tiên của tôi ở đây. Lần đầu
tiên tôi biết thế nào là bạn bè hoạn nạn có nhau, lần đầu tiên hiểu ý
nghĩa đích thực của tình bạn, và... cũng là lần đầu tiên tôi chịu cảm
giác đau đớn khi phản bội lại niềm tin mọi người dành cho mình. Tôi
không thể tiếp tục đi trên con đường sai lầm này nữa, tôi muốn được trở
về là chính mình. Xin chị...

Một
thoáng do dự nhưng cũng không đủ để làm lay chuyển trái tim sắt đá của
Lưu Ly, một nụ cười mỉa mai hiện ra trên khóe môi cô ta:


-
Vậy ta tuyên bố, kể từ giờ phút này, Mai Phương và tất cả những người
theo cô ta sẽ không còn là thành viên của Ghost nữa. Chúng sẽ trở thành
kẻ đối địch với Ghost. Nếu bất cứ thành viên nào của Ghost có liên hệ gì
tới chúng, người đó sẽ phải trả giá đắt. Ta không nói suông đâu. - Hạ
chốt câu cuối cùng để cảnh cáo người của mình, cô ta quay sang bọn nó nở
một nụ cười đắc thắng: - Các người không thắng được đâu, cuộc chơi đã
kết thúc rồi, vì vậy có thêm bao nhiêu người nữa thì tỉ số cũng không
được công nhận.


- Được công nhận!



Lại một giọng nói khác vang lên. Từ trong đám đông, một dáng người cao
ráo bước ra, đột nhiên đám đông dạt sang hai bên để tạo đường cho người
đó đi. Đó là một người thanh niên trẻ, trạc tuổi bọn nó mà chúng nó chưa
bao giờ gặp ở ngôi trường này. Cậu ta không mặc đồng phục của trường,
chiếc áo thun trắng dài tay và chiếc quần jeans đen ống côn nhãn hiệu
Levi’s càng làm tôn thêm dáng người cao ráo và nét tinh nghịch ở cậu ta.
Chiếc nón lưỡi trai đỏ nằm trên đầu bị kéo sụp xuống để lộ nửa khuôn
mặt khiến ai cũng cảm thấy tò mò về con người bí ẩn này. Cậu ta là ai mà
ngay cả đến phó bang của Ghost cũng phải nghiêng mình kính sợ?
-
Đây là cuộc chơi công bằng, vì vậy chúng ta vẫn sẽ quyết định dựa vào
tỉ số cuối cùng chứ không phải thời gian, phải không phó thủ lĩnh?


Một thoáng lưỡng lự trên nét mặt Lưu Ly, nhưng rồi cô ta cũng nhanh chóng đáp:


- Vâng, thưa thủ lĩnh!


Điều
gì có thể diễn tả được sự ngạc nhiên của bọn nó lúc này, không, cả
trường mới đúng. Thủ lĩnh của Ghost ư? Người này là thủ lĩnh của Ghost
ư? Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu xuất đầu lộ diện. Thật không thể ngờ
được.



quả thật không thể ngờ được, khi người thanh niên đó đưa tay hạ chiếc
nón lưỡi trai trên đầu xuống, mái tóc của cậu ta ánh lên dưới ánh mặt
trời vàng rực, chói lóa. Zen sững người. Bao kí ức hỗn độn hiện về trước
mắt nó, lúc ở con hẻm nhỏ, lúc lại quay ngược đến cánh đồng hoa bồ công
anh, rồi vụ việc ở phòng nhạc cụ, thư tuyên chiến... Khuôn mặt này, đôi
mắt này, mái tóc này, dáng người, giọng nói... Sao lại có thể như vậy
được chứ? Tất cả chỉ là một người. Đầu óc Zen quay cuồng, đau nhức đến
độ muốn nổ tung. Ai có thể lí giải cho nó chuyện gì đang diễn ra được
hay không? Xin hãy nói thủ lĩnh của Ghost không phải là cậu ấy đi!


- Zen! Zen! Mày làm sao vậy? Trông mặt mày tái nhợt thế, ốm à?

Câu hỏi của lũ bạn lôi nó thoát khỏi cơn bàng hoàng và trở về với thực tại.


- Không, tao không sao. Bọn mày đừng lo.


-
Vậy thì thắng thua đã rõ. Ghost sẽ thực hiện theo đúng giao kèo. -
Người thanh niên đó, à không, thủ lĩnh của Ghost tiến đến trước mặt bọn
nó và nghiêng người một góc 45 độ: Thay mặt Ghost, ta, thủ lĩnh, xin lỗi
mọi người về những việc Ghost đã gây ra trong thời gian vừa qua.


Khuôn mặt cậu ta ngước lên, chạm phải ánh mắt hụt hẫng xen lẫn thất vọng của nó.


- Tại sao cậu lại giấu tôi? Tôi giống con ngốc lắm sao? Bị cậu đùa cợt mà không hề hay biết.


- Không phải tôi giấu mà là chưa đến lúc phải nói ra. - Khuôn mặt cậu ta lộ vẻ lạnh lùng không chút biểu cảm.


Zen
quệt nước mắt, cảm giác bị tổn thương, lừa dối xâm chiếm tâm hồn nó. Nó
không thể yếu đuối thế này, nó sẽ không để cho ai tiếp tục chà đạp lên
lòng tin của nó nữa. Nó chỉ tay vào người đối diện và nói:


- Cậu, từ giờ chúng ta sẽ đối đầu với nhau. Tôi sẽ không khoan nhượng đâu!


- Được, cố lên nhé! - Một nụ cười đầy ẩn ý khẽ lướt qua khuôn mặt ấy. Một cái phất tay và quay lưng bỏ đi. - Chúng ta đi!


Chỉ
còn Zen cứ mãi đứng nhìn trong tiếng reo hò của tụi bạn mọi người xung
quanh. Một kỉ nguyên mới sẽ được lập ra tại ngôi trường này. Hai thủ
lĩnh, một phe áo đen và một phe áo trắng, một cô gái (cùng bốn trợ thủ
giúp sức) và một chàng trai. Liệu đây là kết thúc như mong muốn, hay tất
cả mới chỉ là... bắt đầu?

Chữ ký của VirGO hOa Tình

Tài Sản củaVirGO hOa Tình
Tài sản
Kho item:


Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
-‘๑’Diễn đàn chi sẻ thông tin game ‘๑’- :: Thông Tin - Giải Trí Tổng Hợp :: Thư viện Forum :: Truyện ngắn tập-
free invisible web counter