Dù đi bất cứ đâu, nơi làm việc hay ở một góc chợ, Lee Kyung-ok luôn luôn sẵn sàng kết bạn với những người mới gặp. Khi cơ hội đến, bà lôi chiếc điện thoại thông minh ra khỏi túi để trao đổi số.
Bà Lee hăm hở và rất tự tin vào khả năng sử dụng thiết bị rất thời trang của mình. Bà đã 63 tuổi.
Lee, với hai má được trang điểm một lớp phấn nhẹ, là một trong số rất nhiều những người già ở Hàn Quốc đang cảm thấy mình buộc phải theo kịp các cư dân trẻ tuổi trong một xã hội phát triển không ngừng.
Trong khi một số người ở tuổi của bà có thể trở thành những người lạc hậu trong một thế giới công nghệ cao, nữ nhân viên văn phòng bé nhỏ này ở Seoul đã quyết chấp nhận thử thách.
Bà và chồng nhắn tin cho nhau thường xuyên, thậm chí là họ nhắn tin cho nhau khi họ ở hai phòng cạnh nhau trong nhà. Bà biết hàng loạt các ứng dụng để tìm ra bến xe buýt, ga tàu điện ngầm hay bệnh viện gần nhất. Bà cũng có thể tải về các công thức hướng dẫn nấu ăn hay là gửi ảnh qua lại với đứa cháu trai bốn tuổi.
“Tôi thích nhắn tin,” bà nói. “Vì nhắn tin miễn phí, tôi có thể nhắn đi nhắn lại về bất cứ chủ đề nào.”
Trong chiếc khăn và chiếc áo khoác màu xanh thời trang, bà Lee là một trong số những sinh viên trình độ cao của một lớp học mới được mở ở trung tâm cộng đồng gần trung tâm Seoul. Được nhà cung cấp truyền thông SK Telecom tài trợ, các cuộc hội thảo diễn ra hàng tuần là một chương trình thí điểm nhằm dạy những khách hàng lớn tuổi cách làm thế nào để cho những ngón tay di chuyển nhẹ nhàng, một điều không hề dễ dàng đối với nhiều người già.
Công ty cũng đã mở những lớp học tương tự ở 80 điểm khác nhau để hướng dẫn cách sử dụng điện thoại di động thường. Với các lớp học này, công ty đã dạy cho hơn 8.000 người dử dụng điện thoại mới. Tuy nhiên, dạy cho khách hàng sử dụng được điện thoại thông minh lại là một bước tiến xa hơn nữa.
Người phát ngôn của SK nói công ty đã bắt đầu ý tưởng mở lớp học sau khi họ thấy có nhiều người lớn tuổi xếp hàng mua điện thoại, loại điện thoại cầm tay công nghệ mới nhất cho phép người sử dụng truy cập vào Internet cũng như các ứng dụng mới lạ.
Nhiều người hơi chậm trong việc học cách sử dụng các thiết bị mới, giống như những người đã lên chức ông bà mà lại thử những chiếc xe Ferraris mới có tính năng phức tạp.
“Chúng tôi chỉ nghe những nhân viên bán lẻ kể rằng nhiều người già vào cửa hàng và nói họ muốn mua điện thoại thông minh, mặc dù họ không biết sử dụng thế nào,” Kim, khoảng 20 tuổi, nói.
Lee Seung-hee, một nhân viên của phòng quan hệ cộng đồng của công ty SK, bộ phận có trách nhiệm hỗ trợ điều hành các lớp học, nói rằng cô biết một khách hàng 86 tuổi dùng điện thoại thông minh thường xuyên nhắn tin cho hai con rể của ông. Cả hai người con rể của ông đều khoảng 60 tuổi.
Vào một chiều thứ sáu, trong buổi học cuối cùng của lớp học điện thoại thông minh trước khi kết thúc một khóa 10 tuần, các tình nguyện viên là những sinh viên đại học, đã giúp những người lớn tuổi sử dụng những chiếc điện thoại này. Mỗi sinh viên hướng dẫn cho một người.
Như thường lệ, bà Lee Kyung-ok ngồi ở hàng đầu tiên cùng với một người hướng dẫn trẻ tầm tuổi cháu gái của bà. Lee Sodam, 22 tuổi, nói rằng cô nhanh chóng nhận ra và thán phục khả năng trí tuệ của bà, vì bà học rất nhanh.
“Bà ấy nắm bắt được nhiều điều một cách quá nhanh so với những gì mà tôi tưởng tượng,” cô nói.
Ngồi cạnh đó, bà Lee tỏ ra vui sướng. “Tôi là một trong những sinh viên khá của lớp này,” bà nói một cách không e ngại. “Những người khác phải cố gắng để đuổi kịp tôi.”
Nhưng cũng giống như chiếc xe hơi cổ, bà Lee sử dụng các tính năng một cách chậm rãi. Bà hiếm khi, hoặc có thể nói là không bao giờ, dùng tiếng lóng hay những biểu tượng mặt cười mà hầu hết những người trẻ Hàn Quốc ưa dùng. “LOL” không có trong vốn từ vựng kỹ thuật số của bà. Cũng giống như tính cách của bà, các tin nhắn của bà không vô nghĩa, thậm chí chúng rất ngọt ngào.
Bà mua điện thoại thông minh vào tháng 11 năm 2010 với sự tò mò về những điều phiền phức trong đó. Chồng bà, một công nhân xây dựng 64 tuổi ngay sau đó cũng mua cho mình một chiếc. “Ông ấy ghen với tôi vì thấy tôi có quá nhiều trò hay khi dùng điện thoại thông minh,” bà nói.
Ở một góc khác của lớp học, Chul Dal-su, 76 tuổi, chưa thấy thoải mái lắm vì ông đang phải cố gắng để các ngón tay khô cứng vì chứng đau khớp tay kinh niên di chuyển đến vị trí ông muốn trên chiếc điện thoại.
“Thực sự là khó,” ông nói. Ông Chul đã mua một chiếc điện thoại thường nhưng lại bị mất. Vì thế ông chuyển sang dùng điện thoại thông minh, một bước mà đối với ông cũng giống như việc nhảy từ lớp một lên chương trình sau đại học vậy.
Người giúp ông Chul là Im Young-min, 21 tuổi, hướng dẫn ông một cách hết sức kiên nhẫn.
“Trước đây tôi sống với bà ngoại và tôi nhận thấy rằng người già cũng có đam mê học những điều mới,” cô nói. “Công nghệ không phải chỉ dành cho người trẻ. Những người già cũng có thể sử dụng được.”
Nhưng Im và những người Hàn Quốc khác biết rằng có lẽ xã hội của họ biến chuyển hơi quá nhanh. Những nhà làm luật, vì quan ngại rằng giới trẻ nghiện công nghệ và trò chơi online, gần đây đã ban hành cái gọi là luật giới nghiêm. Luật này cấm tất cả trẻ em dưới 16 tuổi chơi trò chơi online trong thời gian từ nửa đêm đến sáu giờ sáng.
Lee Kyung-ok không lo bà sẽ nghiện cái máy điện thoại mới. Tuy nhiên bà vẫn còn nhiều thứ phải học.
Trước khi các học viên nhận được chứng chỉ tham gia khóa học điện thoại thông minh, các giáo viên đã tổ chức một cuộc thi nhắn tin. Các học viên được yêu cầu trả lời các câu hỏi như làm thế nào để xác định được vị trí của các ứng dụng để họ có thể dùng để tìm các điểm di tích lịch sử hay các bệnh viện.
Thật là một thử thách đối với họ khi phải gửi một tin nhắn bao gồm đủ sáu câu trả lời cho sáu câu hỏi. Lee bắt đầu ngay. Đầu bà cúi thấp, đôi vai gập xuống, thỉnh thoảng lại ngó sang xem các đối thủ cạnh tranh tóc đều đã hoa râm xem họ làm đến đâu.
Cuối cùng, bà là người xong trước nhất và dành được phần thưởng là một túi gồm bốn bịch nước nho. Bà tự hào ôm phần quà trước ngực.
Lee Sodam, người cố vấn trẻ tuổi của Lee, không thể không mỉm cười.
“Bà ấy thật sành điệu,” cô nói. Còn bà Lee thì cười sung sướng.